cùng thất bại bỏ về. Dù họ tìm đến Đền Tiên tri vì nguy khốn hay do bức
bách hay chỉ vì đùa nghịch đều như nhau tất.
- Thế còn các nghiên cứu của ông, Atréju hỏi, không cho được tí cơ sở
nào hay sao?
Tức thì đôi mắt Engywuck lại bừng giận dữ.
- Cháu có nghe ta nói không đấy? Ta vừa mới bảo rằng cho đến nay chưa
ai trả lời được điều này mà. Dĩ nhiên trong nhiều năm ta cũng có được vài
lý thuyết. Mới đầu ta cho rằng điểm mấu chốt để lũ nhân sư quyết định có
lẽ là những đặc điểm của cơ thể, như chiều cao, sắc đẹp, sức khỏe hay sao
đó. Nhưng chẳng bao lâu sau ta phải bỏ cái lý thuyết này. Rồi ta thử xác
định một tương quan về con số như thế nào đấy, chẳng hạn trong năm
người thì luôn luôn có ba người không qua lọt, hay chỉ những ai với số thứ
tự là số nguyên tố[1] mới vào được. Lý thuyết này rất đúng với những gì đã
xảy ra, nhưng khi dự đoán lại sai bét. Cho đến bây giờ ta lại nghĩ rằng
quyết định của đôi nhân sư hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không theo quy luật
nào. Nhưng mụ vợ ta lại quả quyết rằng nghĩ như thế là phạm thượng, hơn
nữa chẳng hay ho gì và chẳng còn liên quan gì đến khoa học nữa.
[1] Số nguyên tố: số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia chẵn được cho 1 và
chính nó (thí dụ: 3, 5, 7,...)
- Lão lại kể lể lăng nhăng chứ gì? Tiếng bà vợ lùn la lối trong hang. Thật
xấu hổ! Chỉ vì bộ óc hạt đậu trong đầu lão khô kiệt nên lão tưởng có thể
đơn giản phủ nhận những điều bí ẩn lớn lao ấy được à, hở lão già ngu
ngốc?
- Cháu nghe đấy! Engywuck thở dài. Khổ nỗi mụ nói đúng.
- Thế còn tấm bùa của Nữ-thiếu-hoàng thì sao? Atréju hỏi. Ông có nghĩ
rằng đôi nhân sư sẽ tuân phục nó không? Dẫu sao thì chúng cũng là những
sinh vật của vương quốc Tưởng Tượng?