Rồi ông lùn xòe tay che ống nhòm khiến Atréju không nhìn thấy gì nữa.
Họ lặng lẽ đi xuống.
VI. Ba cái cổng thần
Engywick và Atréju quay xuống hang thì Fuchur vẫn còn đang thiêm
thiếp. Bà Urgl, trong khi chờ đợi, đã khiêng chiếc bàn con ra ngoài trời, bày
biện đủ loại bánh mứt làm từ dâu và các thứ thảo mộc.
Bà còn bày cả những ly con và một ấm nhỏ trà thảo mộc nóng hổi thơm
phức. Hai cái đèn bão nhỏ xíu đốt dầu làm cảnh trí thêm hoàn hảo.
- Ngồi xuống! Bà lùn ra lệnh. Cháu Atréju phải ăn uống vào mới lại sức
được. Chỉ thuốc thôi thì không đủ đâu.
- Cám ơn, Atréju nói, cháu thấy mình khỏe lắm rồi.
- Không được cãi! Bà Urgl thở phì phò. Hễ cháu còn ở đây thì phải làm
những gì ta bảo, nghe chưa! Chất độc trong người cháu đã hết tác dụng rồi.
Cháu không việc gì phải vội cả. Cháu còn nhiều thì giờ mà, muốn bao
nhiêu chẳng được, thành ra cứ thư thả.
- Không phải chỉ vì cháu, Atréju nói, Nữ-thiếu-hoàng đang hấp hối. Có
thể sinh mạng bà lúc này đã phải tính từng giờ rồi.
- Vớ vẩn! Bà lùn làu bàu. Vội vã chẳng đạt được gì cả. Ngồi xuống! Ăn
đi! Uống đi! Nào, có nhanh lên không?
- Tốt nhất là theo ý bà ấy đi, ông Engywuck thì thào, ta có kinh nghiệm
với bà ấy mà. Khi bà ấy đã muốn thì không làm không xong đâu. Vả lại hai
ta, ta với cháu, còn nhiều chuyện cần nói với nhau.
Thế là Atréju ngồi xếp bằng trước cái bàn con hăng hái ăn. Cắn một
miếng, uống một hớp gã đều thật sự cảm thấy như sự sống bằng vàng ấm