CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Điều nó vừa làm thậm chí còn tệ hại hơn là ăn cắp bình thường. Quyển
sách này nhất định là duy nhất, không bù được. Chắc chắn nó là bảo vật
quý nhất của ông Koreander. Lấy mất của người nghệ sĩ violon chiếc đàn
violon độc nhất vô nhị hay lấy của ông vua chiếc vương miện có gì đó khác
với ăn cắp tiền từ két.
Và trong khi chạy như thế nó ép chặt quyển sách dưới áo măng-tô vào
người. Nó không muốn bị mất, dù có bị xử phạt nặng tới đâu đi nữa. Đó là
tất cả những gì nó còn trên thế gian này.
Vì dĩ nhiên bây giờ nó không thể về nhà được nữa.
Nó thử hình dung ra bố đang ngồi làm việc trong căn phòng rộng được
sắp xếp làm phòng thí nghiệm. Quanh bố là hàng tá những khuôn thạch cao
hàm răng người, vì bố là kỹ thuật viên nha khoa. Bastian chưa hề thắc mắc
rằng bố có thích làm thứ công việc ấy không. Đây là lần đầu tiên nó nghĩ
tới điều này, nhưng nó không thể nào hỏi bố được nữa rồi.
Nếu bây giờ nó về nhà chắc là bố sẽ từ phòng thí nghiệm bước ra trong
áo choàng trắng, có thể tay cầm một hàm răng bằng thạch cao, bố hỏi nó:
"Đã về rồi à?" - "Vâng," Bastian sẽ đáp. - "Hôm nay nghỉ học à?" - Nó như
thấy khuôn mặt âm thầm buồn bã của bố ngay trước mắt và nó biết sẽ
không thể nào nói dối bố được. Nhưng lại càng không thể nói thật. Không,
cách duy nhất nó có thể làm được là đi bất cứ đâu, thật xa. Bố không bao
giờ nên biết rằng con trai bố đã thành một tên ăn trộm. Và biết đâu bố