chẳng hề nhận ra rằng Bastian không còn ở nhà nữa. Nghĩ thế nó còn thấy
được an ủi phần nào nữa cơ.
Bastian thôi không chạy nữa. Bây giờ nó đi chầm chậm, mắt nhìn ngôi
trường nằm cuối đường. Hóa ra nó đã chạy trên con đường hằng ngày đến
trường mà không hay. Nó thấy con đường hầu như vắng hoe, tuy đây đó
vẫn có người qua kẻ lại. Nhưng với một kẻ đến trường quá muộn thì luôn
luôn thế giới quanh ngôi trường như đã chết. Bastian cảm thấy nỗi sợ tăng
lên theo từng bước đi. Đàng nào thì nó cũng sợ ngôi trường, nơi ngày ngày
nó phải hứng chịu thất bại, sợ các thầy giáo là những người thân ái thuyết
phục nó thay đổi hoặc trút bực bội lên đầu nó, sợ lũ trẻ vẫn chế nhạo nó và
không từ một cơ hội nào chứng tỏ cho nó thấy rằng nó vụng về và bất lực.
Với nó thì nhà trường luôn là một sự ở tù lâu vô hạn, kéo dài tới khi nó lớn
khôn và nó chỉ còn biết âm thầm chịu đựng ngồi cho đến mãn hạn.
Nhưng bây giờ khi nó đi trong cái hành lang vang vọng tiếng bước chân,
nồng mùi sáp lau nhà và mùi măng-tô ẩm ướt, khi sự tĩnh lặng rình rập
trong ngôi trường chợt nút chặt tai nó như nút bông gòn và cuối cùng khi
nó đứng trước cửa lớp sơn màu rau mồng tơi héo như màu các bức tường
quanh phòng thì lúc ấy nó thấy rõ rằng từ nay nó cũng chẳng còn gì để mà
tìm ở đây nữa. Đàng nào thì nó cũng phải bỏ đi. Vậy thì đi ngay bây giờ
luôn.
Nhưng đi đâu?
Bastian đọc trong sách chuyện về những đứa trẻ chịu giúp việc trên tàu
thủy rồi đi ra ngoài thế giới xa tìm may mắn. Có đứa trở thành cướp biển
hay anh hùng, đứa khác trở về quê hương sau nhiều năm như những kẻ giàu
có mà không ai đoán được xưa kia chúng là ai.
Nhưng Bastian không dám bắt chước. Nó cũng không nghĩ rằng người ta
lại chịu nhận nó làm trẻ giúp việc trên tàu. Hơn nữa nó chẳng biết làm cách