Mắt nó quen dần với bóng tối. Nó biết chỗ này mà. Nửa năm trước bác
gác trường đã sai nó phụ khuân một giỏ giặt đồ to đựng đầy những mẫu
đơn cũ và giấy má phải đưa lên kho. Hồi ấy nó đã thấy chìa khóa kho để ở
chỗ nào: trong một cái tủ con sát tường treo cạnh cái chiếu nghỉ trên cùng.
Từ đó nó chẳng hề nghĩ tới nữa. Nhưng bây giờ thì nó nhớ lại.
Bastian bắt đầu thấy lạnh run vì áo măng-tô của nó ướt sũng mà trên này
lại rất lạnh. Trước hết nó phải tìm một chỗ cho thoải mái đôi chút. Bề gì thì
nó sẽ phải ở đây lâu dài. Bao lâu... trước mắt nó chưa vội bận tâm, kể cả
việc nó sắp đói khát đến nơi.
Nó đi lòng vòng một lát.
Đủ thứ đồ cũ nằm lăn lóc khắp nơi, những cái kệ đầy kẹp đựng giấy tờ và
những hồ sơ đã lâu không dùng tới, khắp nơi chất đống những bàn học với
những mặt bàn lem luốc mực, một cái giá treo một tá bản đồ cũ, nhiều tấm
bảng đã tróc màu đen, những lò sưởi bằng sắt han gỉ, những dụng cụ thể
dục không dùng được nữa, như một chiếc ngựa gỗ với lớp da bọc đã rạn
nứt khiến lớp đệm lòi cả ra, những quả bóng thể dục xẹp lép, một chồng
nệm dùng tập thể dục cũ mèm vấy bẩn, ngoài ra dăm ba con thú nhồi bị
mối gặm nát, trong đó có một con cú lớn, một con đại bàng núi và một con
cáo, đủ thứ ống nghiệm và bình thủy tinh đã nứt, một cái máy tạo điện thế
cao, một bộ xương người treo lủng lẳng ở một cái như giá quần áo và nhiều
hòm, hộp đầy những tập vở và sách học cũ. Cuối cùng Bastian quyết định
gọi đống nệm cũ kia là nơi trú ngụ của nó. Nằm duỗi dài trên đó có cảm
giác gần như nằm trên đi văng. Nó kéo đống nệm lại phía dưới cửa tò vò là
nơi sáng hơn cả. Gần đấy có vài tấm chăn nhà binh màu xám xếp thành lớp,
dĩ nhiên rất bụi và rách rồi nhưng dùng được chán. Bastian lấy luôn đống
chăn. Nó cởi áo măng-tô ướt treo lên mắc quần áo cạnh bộ xương. Bộ
xương người lắc qua lắc lại nhưng Bastian không sợ. Có lẽ vì nó đã quen
với những thứ giống như thế ở nhà rồi. Nó cũng tuột luôn cả đôi giày ống
ướt mẹp. Rồi, chân mang vớ, nó ngồi xếp bằng trên lớp nệm, khoác những