nào đến một bến cảng có những chiếc tàu thích hợp cho những chuyến
phiêu lưu táo bạo như thế.
Vậy đi đâu đây?
Nó chợt nghĩ ra cái nơi thích hợp, cái chốn duy nhất người ta - ít ra tạm
thời - sẽ không tìm và không bắt gặp nó.
Cái kho chứa đồ cũ rộng và tối mù mù. Có mùi bụi và băng phiến.
Không có tiếng gì khác ngoài tiếng mưa gõ nhẹ trên miếng tôn bằng đồng
của cái mái khổng lồ. Những cái rầm to tướng lâu năm có màu đen đúa nhô
đều cách quãng từ sàn gác lên, gặp những tấm xà khác bên trên nữa rồi biến
vào đâu đó trong bóng tối. Màng nhện giăng đó đây, lớn như cái võng, khẽ
đung đưa trong làn gió lùa nom có vẻ ma quái. Từ trên mái cao, nơi có
chiếc cửa sổ tò vò, chiếu xuống một luồng sáng như sữa..
Sinh vật duy nhất trong môi trường này, nơi thời gian như ngừng trôi, là
một chú chuột con chạy nhảy trên sàn gác, để lại dấu chân nhỏ xíu trên lớp
bụi. Nơi nào nó kéo lê cái đuôi thì ở đó có một vạch nhỏ giữa những dấu
chân. Bất chợt nó thẳng người lên nghe ngóng rồi biến nhanh vào một cái
lỗ giữa những tấm gỗ lát sàn.
Có tiếng chìa khóa thọc vào cái ổ khóa to. Cửa kho từ từ cọt kẹt mở ra.
Một luồng sáng dài thoáng rọi vào phòng. Bastian lách vào trong rồi cái
cửa cọt kẹt đóng trở lại. Từ bên trong nó tra một cái chìa to tướng vào ổ
khóa rồi vặn lại. Đoạn nó còn gài cả chốt rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Bây giờ thì quả thật người ta không thể tìm thấy nó được. Sẽ chẳng ai tìm
nó ở chốn này. Họa hoằn lắm mới có người đến đây - điều này nó biết khá
chắc chắn - và ngay cả nếu tình cờ xui khiến mà nhè hôm nay hay ngày mai
có ai muốn vào đây thì người đó sẽ thấy cửa khóa. Mà chìa khóa thì không
còn ở chỗ vẫn treo. Trong trường hợp họ vẫn muốn mở của thì Bastian vẫn
còn đủ thì giờ để trốn trong đám đồ vật cũ.