tấm chăn xám lên hai vai như một người da đỏ. Cạnh nó là cái cặp và
quyển sách màu đồng.
Nó nghĩ đến chuyện rằng ngay lúc này đây những đứa nhỏ khác trong
lớp đang có tiết học tiếng Đức. Có thể lũ chúng nó đang phải làm bài luận
về một đề tài chán ngắt.
Bastian nhìn quyển sách.
"Mình muốn biết, nó nói bâng quơ, chuyện gì xảy ra trong quyển sách
trong lúc mình còn chưa mở nó ra. Dĩ nhiên trong ấy chỉ toàn là chữ cái in
trên giấy thôi, tuy vậy... phải có chuyện gì chứ, vì khi mình mở sách ra thì
đột nhiên có cả một câu chuyện. Trong đó có những người mình chưa biết
này, có đủ thứ chuyện phiêu lưu mạo hiểm này, có những kỳ công và những
trận đánh này... thỉnh thoảng có bão tố trên biển cả nữa, hay là người ta tới
những xứ sở và những thành phố lạ. Tất cả những cái ấy nằm trong quyển
sách bằng cách nào đấy. Phải đọc để được nếm mùi những chuyện ấy, nhất
định rồi. Nhưng những chuyện ấy có trong sách từ trước rồi cơ. Bằng cách
nào, đó là điều mình muốn biết?"
Và nó chợt cảm thấy trang trọng.
Nó bèn ngồi ngay ngắn, với lấy quyển sách, mở trang thứ nhất và bắt đầu
đọc.
I. Vương quốc tưởng tượng lâm nguy
Ào... ào... ào.
Lúc ấy đang nửa đêm, dông bão thổi đùng đùng trên các tán cây cổ thụ
khổng lồ. Những thân cây to tựa tòa tháp kêu cót két và thở hổn hển.
Lũ vật trong cánh rừng Haulewald đều co rúm lại trong hang ổ của
chúng.