nền, học thuộc lòng ngay một số đoạn.
Tin về sự kiện lớn lao này dĩ nhiên đã lan truyền cực nhanh khắp thành
phố bạc này, trong người dân sở tại cũng như khách khứa.
Bastian và Atréju vừa mới từ thư viện đi ra thì gặp Hýkrion, Hýsbald và
Hýdorn kịp chạy tới.
- Thưa cậu Bastian, anh chàng tóc đỏ Hýsbald - rõ ràng không chỉ thạo
cầm kiếm mà còn nhanh nhảu nhất - nói, chúng tôi được nghe cậu đã đột
nhiên hiển lộng tài ba có một không hai. Thành ra chúng tôi khẩn cầu được
phục vụ cậu, được đi theo cậu. Cả ba chúng tôi đều tha thiết mong sẽ có
được một câu chuyện riêng. Cho dù cậu chắc chắn không cần đến sự bảo vệ
của chúng tôi, nhưng được ba tay hiệp sĩ tháo vát và có năng lực như chúng
tôi phục vụ thì chỉ có lợi thôi. Cậu chấp nhận chứ?
- Rất sẵn lòng, Bastian đáp, được các vị tháp tùng thì ai mà không hãnh
diện.
Tức thì ba người muốn quỳ xuống ngay tại chỗ tuyên thệ trung thành, để
được Bastian vỗ kiếm lên vai[2], nhưng nó cản họ lại.
[2] Thời Trung cổ ở châu Âu các hiệp sĩ quỳ trước chủ tuyên thệ trung
thành, để được chủ - thuộc giới quý tộc - vỗ ngang lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ
lên hai vai, tỏ sự ưng thuận.
- Sikánda, Bastian giải thích, là một cây kiếm thần. Không người nào
chưa từng ăn uống và tắm lửa của "Cái chết sặc sỡ" đụng tới nó mà thoát
khỏi nguy hiểm cho thân thể và tính mạng.
Cho nên họ đành hài lòng với một cái bắt tay giữa bạn hữu.
- Thế còn Held Hynreck thì sao? Bastian hỏi thăm.