- Ở nước Đầm-lầy-mục-nát của chúng tôi, Ma trơi ấp úng nói tiếp, đã có
chuyện xảy ra... chuyện thật khó hiểu... nghĩa là nói cho đúng thì vẫn còn
đang tiếp tục xảy ra... thật khó diễn tả... bắt đầu bằng... chả là vì ở phía
Đông nước tôi có một cái hồ... hay nói đúng hơn là trước kia có một cái
hồ... tên là hồ Nước-canh-nóng. Chuyện khởi đầu qua vụ một ngày nọ cái
hồ Nước-canh-nóng biến mất... tự dưng biến mất, các anh hiểu chứ?
- Anh muốn nói rằng, Uckuck hỏi, nó khô cạn à?
- Không, Ma trơi trả lời dứt khoát, nếu thế thì bây giờ ở đó là một cái hồ
khô cạn. Nhưng không phải. Nơi trước đây là cái hồ bây giờ chẳng có gì
cả... đơn giản là không có gì hết, các anh hiểu chứ?
- Một cái hố chăng? Gã Ăn đá lúng ba lúng búng.
- Không, hố cũng không, Ma trơi tỏ ra bối rối, một cái hố thì vẫn là một
cái gì đó trông thấy được. Đàng này ở đó không có gì cả.
Ba gã đưa tin nhìn nhau.
- Trông nó như thế nào, ô ô, cái "không" ấy? Quỷ đêm hỏi.
- Ấy thế mới khó nói, Ma trơi đau khổ cả quyết. Thật ra thì nó chẳng
trông ra gì cả. Nó như... nó như... chao ơi, không có từ để diễn tả!
- Có phải, Tí hon xen vào, nếu nhìn vào chỗ đó thì như bị quáng, đúng
không?
Ma trơi há hốc miệng nhìn Tí hon.
- Quá đúng! Nó kêu lên. Nhưng do đâu... tôi muốn nói là tại sao... hay là
các anh cũng biết vụ này...?
- Khoan đã! Gã Ăn đá ken két xen vào. Anh hãy cho biết rằng chỉ một
chỗ đó thôi sao?