- Vậy thì, nó vừa kêu vừa bật dậy, chúng ta không được trễ nải thêm một
khoảnh khắc nào nữa!
- Thì bọn này cũng định lên đường ngay đây. Tí hon nói. Bọn này chỉ
ngừng lại nghỉ vì trong rừng Haulewald này tối om om. Nhưng Blubb, bây
giờ có anh là Ma trơi soi đường cho bọn này rồi.
- Không được đâu! Ma trơi kêu to. Tôi không thể nào chờ một kẻ cưỡi ốc
sên được, rất tiếc!
- Nhưng đây là một con ốc đua mà! Tí hon phật ý đáp.
- Hơn nữa... ô ô! Quỷ đêm nói khẽ. Nếu không chịu thì tụi này không chỉ
đúng hướng đi cho anh đâu!
- Mấy anh đang nói với ai mới được chứ? Gã Ăn đá càu nhàu.
Thì ra Ma trơi không nghe hết hai gã đưa tin kia nói đã vội nhảy những
bước dài qua cánh rừng.
- Đành vậy, gã Tí hon Uckuck vừa nói vừa kéo cái mũ đỏ hình trụ xuống
gáy, đàng nào thì có lẽ một gã Ma trơi cũng không phải là thứ thích hợp để
làm đèn soi đường.
Rồi gã nhảy tót lên yên con ốc đua.
- Tôi thấy tốt hơn cả, Quỷ đêm nói rồi khẽ "ô ô" gọi con dơi của nó, mỗi
người chúng ta nên tự đi theo cách của mình. Tôi bay đây!
Rồi gã vèo đi.
Gã Ăn đá dập tắt đống lửa bằng cách lấy bàn tay phẳng lỳ đập vài ba lần.
- Tôi cũng thích như thế hơn, tiếng gã ken két trong đêm tối, đỡ phải coi
chừng xem lỡ có cán phải thứ gì bé tí tẹo không.