Rồi nghe có tiếng gã cứ nhắm rừng cây mà đạp rầm rầm chiếc xe đạp đá
khổng lồ. Thỉnh thoảng gã lại đụng phải một thân cây cổ thụ rồi có tiếng gã
càu nhàu. Những tiếng rầm rầm kia cứ xa dần trong bóng tối.
Một mình gã Tí hon Uckuck còn ở lại. Gã nắm dây cương làm bằng
những sợi bạc rất mảnh nói:
- Để xem ai đến trước. Họ[8], bạn già, họ!
[8] Người dịch tạm mượn cách nông phu nước ta điều khiển trâu cày!
Và gã tặc lưỡi.
Rồi không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gió bão thổi ào ào trên
những ngọn cây của rừng Haulewald.
Chiếc đồng hồ trên ngọn tháp gần đó điểm chín tiếng.
Đầu óc Bastian miễn cưỡng quay về với thực tại. Nó mừng khi thấy
Chuyện dài bất tận chẳng liên quan tí nào đến thực tại cả.
Nó không thích loại sách đọc thấy khó chịu, kể lể những chuyện thường
ngày trong cuộc sống thường ngày của bất kỳ những con người rất bình
thường nào đó. Những thứ ấy thì nó biết thừa trong thực tại rồi, cần gì phải
đọc nữa? Nó cũng ghét đọc nếu thấy rằng người ta cứ muốn nó học hỏi
được điều gì trong sách. Mà trong những loại sách này thì người ta luôn
luôn phải ít nhiều học được điều gì đó.
Bastian mê loại sách hồi hộp, vui nhộn hoặc là gây mơ mộng, loại sách
mà các nhân vật trong đấy trải qua những cuộc phiêu lưu tuyệt vời và người
đọc tha hồ mà tưởng tượng.
Gì chứ tưởng tượng thì nó rất giỏi - có thể đó là điều duy nhất mà nó làm
được: tưởng tượng rõ đến mức gần như nó nhìn và nghe được. Khi nó tự kể