Một lần, lên thật cao và bay thật xa tới trước, Atréju và Fuchur thấy vùng
đất này như bị cắt lìa nơi phía xa. Một bức tường đá đâm thẳng xuống một
đồng bằng dưới thấp với rừng cây ngút ngàn. Dòng sông kia đổ xuống
thành một con thác dữ. Trễ nhất ngày mai đoàn sẽ tới đây.
Atréju và Fuchur quay về.
- Fuchur này, Atréju hỏi, bạn có nghĩ rằng Nữ-thiếu-hoàng sẽ dửng dưng
trước việc Bastian đổi khác không?
- Ai biết được, Fuchur đáp, Bà đâu có phân biệt.
- Như thế nhỉ, Atréju nói tiếp, Bà đúng là một...
- Đừng nói! Fuchur ngắt lời. Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng chớ có nói ra.
Atréju im lặng một lúc rồi mới nói:
- Y là bạn mình, Fuchur ạ. Chúng ta phải giúp y. Chống lại ý muốn của
Nữ-thiếu-hoàng, nếu cần. Nhưng giúp cách nào?
- Nếu gặp may, con rồng trả lời. Lần đầu tiên giọng nó nghe như tiếng
chuông rè.
Chiều tối hôm đó đoàn chọn một ngôi lều bỏ trống bên bờ sông làm chỗ
nghỉ qua đêm. Với Fuchur thì cái lều quá chật nên nó thích ngủ trên bầu
trời cao hơn, như nó vẫn thường ngủ trước đây. Cả đám ngựa và la cũng
phải nằm ngoài.
Trong bữa ăn chiều Atréju kể về thác nước và bức tường đá dựng đứng lạ
lùng đã trông thấy. Rồi gã nói như tiện thể:
- Với lại bọn đuổi theo chúng ta đã mò ra dấu chúng ta rồi đấy.
Ba chàng hiệp sĩ nhìn nhau.