- Ái chà chà! Hýdorn nói to rồi vân vê bộ ria mép đen ra vẻ thích thú.
Bao nhiêu?
- Phía sau chúng ta tôi đếm được bảy, Atréju đáp, nhưng chúng không
thể đến đây trước sáng sớm mai được đâu, cho dù chúng chạy suốt đêm.
- Chúng có vũ trang không? Hýsbald muốn biết.
- Tôi không xác định được, Atréju nói, nhưng còn nhiều nữa từ những
hướng khác. Phía Tây tôi thấy có sáu, phía Đông có chín và mười hai hay
mười ba từ hướng trước mặt chúng ta.
- Chúng ta sẽ chờ xem chúng muốn gì, Hýdorn nói. Với ba chúng tôi thì
ba mươi lăm hay ba mươi sáu mạng chẳng có gì nguy hiểm, với các cậu
Bastian và Atréju lại càng ít lo hơn nhiều.
Tối hôm đó Bastian không tháo thanh kiếm Sikánda như mọi khi. Nó
nằm ngủ, tay vẫn nắm chuôi kiếm. Trong giấc mơ nó thấy Nguyệt Nhi hiện
ra ngay trước mắt. Cô mỉm cười đầy hứa hẹn với nó. Khi tỉnh dậy Bastian
không nhớ gì hơn, nhưng giấc mơ đã khiến nó càng thêm hy vọng gặp lại
cô.
Khi Bastian ngó ra cửa lều, nó thấy mờ mờ bên ngoài bảy hình dạng
đang đứng trong màn sương mai từ sông đùn lên. Hai kẻ đi bộ, những kẻ
còn lại cưỡi nhiều loài vật khác nhau. Bastian khẽ đánh thức các bạn đồng
hành.
Họ nai nịt kiếm rồi cùng bước ra ngoài. Trông thấy Bastian, những kẻ
đứng bên ngoài liền tụt ngay khỏi yên, rồi cả bảy người đồng loạt quỳ chân
trái, cúi đầu tung hô:
- Ân nhân Bastian Balthasar Bux của vương quốc Tưởng Tượng vạn tuế!