Bastian nhìn quanh. Cạnh đó một ông già vừa đào xong một cái hố. Bây
giờ ông ta đặt vào đó một ngọn nến rồi lấp hố lại.
Con khỉ cười khúc khích.
- Cậu ưng đi thăm thú một vòng thành phố chứ? Tạm gọi là để lần đầu
làm quen với nơi cậu sắp cư trú.
- Không, Bastian đáp, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?
Con khỉ nhảy lên vai Bastian.
- Đi đi mà! Nó thì thầm. Miễn phí mà. Tiền vào cửa cậu đã trả hết rồi mà.
Bastian cất bước đi, dù thật ra nó muốn bỏ chạy. Mỗi bước đi là mỗi
bước không thoải mái. Nó quan sát mọi người, thấy họ chẳng hề trò chuyện
với nhau. Họ hoàn toàn chẳng quan tâm tới nhau, thậm chí hình như họ còn
không nhận ra rằng có người khác.
- Họ làm sao thế? Bastian hỏi. Sao lại có thái độ lạ lùng thế?
- Đâu có gì lạ lùng, Argax khúc khích bên tai Bastian, có thể nói là họ
cùng loại với cậu đấy, hay nói cho đúng thì họ từng là đồng loại của cậu.
-Ngươi nói sao? Bastian đứng khựng lại. Ngươi muốn nói rằng họ là
người ư?
Argax thích thú nhảy nhót trên lưng Bastian.
- Đúng thế! Đúng thế!
Giữa đường Bastian thấy một người đàn bà dùng kim khâu xiên từng hạt
đậu trên đĩa.
- Họ tới thành phố bằng cách nào? Tới làm gì? Bastian hỏi