- Chẳng lẽ không còn ai khác, một người lớn, một nhà săn bắn đầy kinh
nghiệm trùng tên này sao?
- Không, tôi là Atréju, chứ không còn ai khác.
Lão Cairon ngồi phịch xuống chăn nệm, thở hổn hển:
- Một đứa con nít! Một thằng trẻ con! Quả thật khó mà hiểu nổi những
quyết định của Nữ-thiếu-hoàng.
Atréju vẫn yên lặng đứng chờ, không nhúc nhích.
- Atréju, hãy thứ lỗi cho ta, Cairon nói - lão cố hết sức mới nén nổi kích
động, ta không cố ý xúc phạm đến cậu, nhưng chỉ vì ta quá kinh ngạc đến
mất tự chủ! Ta không còn biết phải nghĩ gì nữa! Ta thành thật tự hỏi Nữ-
thiếu-hoàng có thật biết điều mình làm không khi bà chọn một đứa trẻ như
cậu. Quả là điên rồ quá sức! Còn nếu bà quyết định việc này vì có chủ đích
thì... thì...
Rồi lão lắc đầu lia lịa nói:
- Không! Không! Nếu biết rõ bà phái ta đi gặp một người như thế này để
trao nhiệm vụ thì ta đã từ chối phắt. Phải, nếu biết thì ta đã từ chối phắt!
- Nhiệm vụ gì? Atréju hỏi.
- Thật quái gở! Cairon lớn tiếng, lão không nén nổi bực dọc. Để hoàn
thành nhiệm vụ bà giao phó thì có lẽ ngay cả đối với người anh hùng vĩ đại
và giàu kinh nghiệm nhất cũng là một việc bất khả thi, còn với cậu thì... Bà
phái cậu đi vào nơi vô định để tìm gì đó mà không ai biết nó như thế nào.
Không ai có thể giúp được cậu, không ai có thể cố vấn cậu, không ai có thể
lường trước được cậu sẽ gặp những chuyện gì. Vậy mà cậu phải quyết định
ngay tức thì có nhận nhiệm vụ đó không. Không được chần chừ một nháy
mắt. Ta đã phi nước đại suốt mười ngày đêm không ngừng nghỉ để gặp cậu.