Nhưng gã không thấy hả dạ. Cái chết của con ngựa trung thành đã khiến
gã gần như thờ ơ.
Bây giờ gã còn phải tìm cho ra bà cố Morla là ai, ở đâu trong ngọn núi
này.
Còn đang cân nhắc gã chợt cảm thấy trái núi khẽ động đậy, rồi nghe có
tiếng thở phù phù và nhai tóp tép như vẳng lên từ lòng đất sâu:
- Này mụ, có cái gì đang bò quanh tụi mình đấy.
Atréju chạy ào lại cuối mặt sau trái núi, nơi vẳng lên tiếng nói kia. Gã
đạp phải một bãi rêu dày nên bị trượt chân. Vì không bám lại được nên cứ
tuột xuống mãi. May sao gã rơi trúng một cái cây nên được cành cây đỡ lại.
Atréju thấy trước mặt một hang núi tối đen khổng lồ, từ trong vẳng ra
tiếng lõm bõm. Rồi một tảng đá to tựa ngôi nhà động đậy ló ra. Chỉ sau khi
tảng đá nọ lộ hết ra thì Atréju mới nhận thấy đó là cái đầu với cái cổ dài
nhăn nhúm của một con rùa cái. Đôi mắt nó to như hai hồ nước đen ngòm.
Miệng nó nhểu ra toàn bùn với rêu. Cả trái Núi Sừng này - bây giờ Atréju
chợt hiểu - là một quái vật duy nhất, một con rùa khổng lồ sống nơi đầm
lầy: đó chính là bà cố Morla!
Rồi gã lại nghe thứ tiếng nói phù phù, lúng búng:
- Này nhỏ, cháu làm gì ở đây vậy?
Atréju nâng tấm bùa trên ngực để đôi mắt to như hồ nước của mụ phải
nhìn thấy.
- Cụ Morla, cụ biết cái này chứ?
Mãi một lúc sau mụ mới đáp: