- Còn lâu! Bà vợ la. Nó khỏe thật chưa là do tôi quyết định. Chỉ khi nào
tôi bảo là tới phiên ông thì mới tới phiên ông!
Rồi bà quay qua Atréju.
- Ta rất muốn mời cháu vào chơi, nhưng đối với cháu thì chỗ này quá
chật. Đợi một tí! Ta ra ngay.
Rồi bà nghiền một chút gì đó trong cái cối nhỏ, đổ vào siêu. Rồi bà rửa
tay, vừa chùi vào cái áo đang mặc vừa nói với ông lùn:
- Còn ông ngồi yên đấy, Engywuck, cho tới khi tôi gọi, rõ chưa?
- Rõ rồi, mụ Urgl ạ, ông lùn làu bàu.
Bà lùn từ trong hang đi ra, nheo mắt nhìn Atréju từ dưới lên.
- Sao? Có vẻ khỏi hẳn rồi, phải không?
Atréju gật.
Bà leo lên ngồi trên một mỏm đá cao ngang đầu Atréju.
- Hết đau rồi chứ? Bà hỏi.
- Có đáng gì đâu ạ, Atréju đáp.
- Sao? Bà quắc mắt nhìn gã. Còn đau hay không?
- Còn, Atréju đáp, nhưng cháu thấy không sao...
- Nhưng mà ta thì có! Bà Urgl thở phì phò. Bệnh nhân mà lại cứ thích
bảo thầy thuốc không sao với có sao. Cháu miệng còn hôi sữa đã biết gì!
Muốn khỏi thì nhất định phải đau. Vì nếu không còn đau nữa thì cánh tay
cháu đi đứt rồi.