- Cháu xin lỗi! Atréju ấp úng như một đứa nhỏ bị rầy. Cháu chỉ muốn nói
rằng... nghĩa là cháu muốn cám ơn.
- Vớ vẩn! Bà Urgl cộc lốc ngắt lời. Ta là bà lang. Ta chỉ làm nhiệm vụ
của mình. Còn ông chồng ta Engywuck đã trông thấy "Bảo vật" cháu đeo ở
cổ rồi. Thành ra bọn ta không thắc mắc gì nữa cả.
- Thế còn Fuchur? Atréju hỏi. Nó ra sao?
- Fuchur là ai?
- Con Phúc long trắng ấy.
- À ra thế. Ta không biết. Nó bị nặng hơn cháu một chút. Tuy nhiên nó
chịu được lâu hơn. Chắc sẽ khỏi thôi. Ta tin rằng nó cũng sẽ bình phục. Nó
cần tĩnh dưỡng thêm một chút nữa. Hai đứa bay bị trúng nọc độc này ở đâu
vậy, hả? Và từ đâu bỗng dưng tới nơi này? Bay định đi đâu? Bay là ai?
Bấy giờ ông Engywuck cũng ra tới cửa hang nghe Atréju trả lời những
câu hỏi của bà Urgl. Rồi ông sấn tới nói:
- Thôi mụ nói thế đủ rồi, bây giờ tới phiên tôi!
Rồi ông quay sang Atréju, bỏ cái mũ như ống vố ra, gãi gãi đầu hói nói:
- Atréju, đừng chấp nê mụ. Mụ Urgl thường hay lỗ mãng nhưng không
phải người xấu đâu. Ta tên là Engywuck. Người ta gọi chúng ta là hai kẻ ẩn
cư. Cháu đã từng nghe đến bao giờ chưa?
- Chưa, Atréju thú thật.
Ông Engywuck có vẻ hơi phật ý.
- Không sao, ông nói, chắc là cháu không giao tiếp trong giới hoạt động
khoa học, chứ nếu có thì nhất định người ta sẽ mách cháu rằng nếu muốn