- Anh đã có giày của trên phát rồi. Rút quai cho ngắn lại vừa
chân em, xinh lắm.
Đôi má Soan hây hây cảm động. Soan rất tinh ý. Nghe cách nói,
Soan biết đêm qua Triều không muốn Soan đi công tác. Nhưng
bây giờ Triều đương sửa lại dép cho Soan, thế là Triều bằng lòng
rồi. Vừa day tay rút xong được một bên quai dép, Triều ngẩng lên
nhìn Soan, và cười.
Thật ra thì Soan chưa đoán hết được nghĩa cái cười ấy của
chồng. Thì Soan sẽ đi công tác. Triều đã thành thật nghĩ vậy.
Nhưng mà Triều cũng đương nghĩ giá lần này mà Soan có mang. Có
thể có mang lắm chứ. Triều nhìn đôi má đỏ hồng của Soan và
Triều cười. Ừ, Soan có mang thì rồi Soan sẽ ở nhà, Soan sẽ có con.
Cái mong muốn yếu đuối cuối cùng của người chồng chỉ còn âm
thầm bám lại.
Soan không biết. Soan cũng hồn nhiên cười chúm chím. Ờ, đi
công tác mà có dép thì nhất rồi. Soan cúi buông hai ống quần
còn lấm tấm bùn, vẫn xoe lên tận bẹn, từ nãy quên chưa bỏ xuống.
1956
[1]
Trong kháng chiến, người các vùng bị chiếm thường gọi vùng tự do là “hậu phương”.