quen lại với đời sống hàng ngày. Ông đồng đưa cho Lực cái ống
giang Lực cũng chẻ được thành cái lạt. Rồi đưa cái bướm, trỏ ra
vườn, Lực xách bướm ra vun gốc ngô. Thì ra, hễ có người hỏi, nghe
tiếng người nói, người cười, thì quen tiếng và dần nhớ lại. Bây
giờ Lực ăn đã biết mời cơm. Chiều chiều, Lực đem một bó cần
câu đi cắm ngoài bờ ao. Lực đã lại hơi người, đã quen dần với
người và tiếng.
Có hôm ra sân trông lên sao tua rua đã mọc sang quá mang tai,
mà cô Hờn và ông đồng Vây vẫn còn ngồi vót nan, đan giỏ, để
phiên chợ đem bán, Lực cũng thức theo, cũng ngồi đan lát.
Cô Hờn ra nhìn sao, áng chừng xem giờ, rồi bảo tôi:
- Cái đêm anh Vạn hy sinh rồi anh Lực phải bắt cũng tối như
mực thế này. Chóng thật.
Tôi hỏi Lực:
- Còn nhớ chứ, anh Lực?
Lực gật, lơ đãng. Tôi lại hỏi:
- Còn nhớ anh Vạn không?
Lực sửng sốt, nhìn quanh, như ngờ ngợ rồi nói:
- Đồng chí Vạn hả? Đồng chí Vạn...
Hờn thêm:
- Đồng chí Vạn chết ở đồng chùa Điềm ấy mà.