mưa xem nắng, ông lão vẫn xem bàn tay thế. Bụi mưa xuống tay
không giá nữa. “Ấm rồi! Ấm rồi!” Tai nghe gió ù ù cuồn cuộn
ngoài cánh đồng, ông lão cứ đứng ngây người giữa cái sân đất lầy
lội, tưởng như ngọn gió ấm ấy đương vờn qua các cánh đồng
hanh hao, vờn tới đâu thì cây lúa tỉnh lên, cái rễ mạ đã chết cóng
đóng cục trong bùn bây giờ mọc ra, chiếc lá úa vàng đương trở lại
màu xanh, cái gió đông là gió ra tiền ra bạc, tiếng gió ù ù, ấm
ấm…
Lực lội bùn lép nhép tới. Lực vừa cất tiếng gọi đã nghe tiếng
thưa trả lời ngay giữa sân.
- Đi, bố ơi! Làm thế nào cho đêm mai mà còn gió đông thì ta
cuốc kịp hai sào nữa.
Ông đồng Vây và Lực làm chung khoảnh ruộng đồng Chùa của
nhà ông phó Cật. Nước chế tát rồi, chỉ còn đợi trời ấm để cày ải.
Việc đồng này quá chật vật. Từ khi Tây về xây bốt ba góc đồng
Chùa thì ba cái lô cốt chặn lối sang sông, ban ngày không ai làm ra
đồng, mọi việc đều phải làm về đêm.
Nhưng lúc đó, ông đồng Vây lại kéo Lực vào trong nhà, thì thào:
- Này biết chưa? Chú phó Cật tản cư ở ngoài kia về, mới bị
quận bắt rồi.
Lực hỏi:
- Thế hả?
Hai tiếng “thế hả” buông thõng, làm nhạt hẳn cái hăng hái
choàng dậy đi làm lúc nãy. Lực nhớ ngay một việc: vụ mùa năm
ngoái, Lực không gánh thóc ra hậu phương đổ cho nhà ông phó Cật.