“Đồng chí Vạn... đồng chí Vạn...”. Không nhìn rõ mặt Lực bấy
giờ, nhưng thấy im, một lúc lâu chỉ nghe tiếng vót nan xèn xẹt và
tiếng Lực nhắc lại “đồng chí Vạn...”
“Đồng chí Vạn”, ba tiếng ấy, và một cánh tay cụt của cô Hờn
chốc chốc lại thấp thoáng giơ ra ghì thắt nan lạt, và bóng anh
Lực ngồi cặm cụi. Tiếng nói và hình bóng những ngày đã qua, bao
nhiêu vất vả, cay đắng. Từ bấy đến lúc đi ngủ, ai cũng lặng im.
Đêm sau, tôi gợi chuyện thêm. Mỗi lần hỏi, Lực lại nhớ lại một
ít. Óc Lực như sợi chỉ đứt, phải nhẹ tay lần lần tìm mối mới nối
được lại dần. Tôi nghe thêm ông đồng Vây và cô Hờn kể, chắp
thành câu chuyện dưới đây.
*
* *
Bấy giờ, vùng này đã bị chiếm.
Năm ấy, giữa mùa bấc khô buốt, đến nỗi lúa cấy không bén
chân, gió thổi tức ngực không thở được. Bao nhiêu việc đồng chiêm
phải đình đốn hết. Ai cũng chỉ còn mong đợi gió đông trở lại.
Nửa đêm kia, khi gió đông nổi lên thì người mê ngủ tới đâu cũng
phải thức giấc. Nghe gió vờn dài từng cơn vào trong ống tre đầu
hồi, Lực nhỏm dậy, nghĩ: “Trời ấm quá”, rồi Lực vào trong xóm,
gọi ông đồng Vây đi cày. Ông đồng Vây cũng trở dậy từ lúc có gió.
Người già thường ít ngủ. Vả lại, từ lúc gió đông nổi lên thì trong cái
ổ
rơm của ông lão, không biết cơ quan là cái giống bọ mạt, nghe
hơi nồm ấm, bò ra, lần lần khắp tay, khắp mặt, khiến ông lão
không thể chợp mắt. Ông lão chui ra sân đứng ngửa bàn tay. Xem