Nhưng năm ngoái, nghe cán bộ về phổ biến rằng ai làm ruộng của
chủ ruộng vắng mặt không phải đổi tô, Lực không quẩy ra nộp như
năm trước nữa. Đột nhiên, bây giờ phó Cật về, dù là về bị quận
bắt, Lực cũng thấy chán ngắt. Lực nói:
- Nếu thế thì thôi, chẳng làm làm gì.
- Khoan nào, chỉ nóng hão, ta cứ ăn cứ làm vậy thôi, tôi sẽ nói với
chú ấy một tiếng. Mà biết được Tây nó đã tha cho à?
Hai người lùi lũi ra đồng. Nhưng Lực vẫn bực bực, dù ông
đồng Vây cứ lải nhải nhắc lại “rồi tôi sẽ nói với chú ấy một
tiếng”. Lực thừa biết cái “nói một tiếng” ấy không có nghĩa, nghe
rác cả tai.
Trong bóng tối, con nhái nhảy lép nhép. Con nhái nhảy hay
đằng kia có người bừa, người cấy, ông đồng Vây và Lực không để
ý, cứ mê mải làm. Ba năm nay, cánh đồng này đã quen được ăn làm
về đêm rồi. Lực sờ tay, giơ cái thừng và cái néo đưa cho ông lão;
xong, hạ cày xuống lắp rồi buộc chốt, khẽ nói: “Đi!”. Ông đồng
Vây gập lưng xuống cất bước. Cái néo tre kéo giật ngang người,
đau chói, như cái ngoàm cắp ngoặp vào bụng. Ông lão nhấc chân,
lôi từng bước bùn oàm oạp. Càng kéo, cái néo càng ghì, hơi thở đặc
lại, bụng đau cuộn. Ông đồng hổn hển vuốt trán: “Đổi tay nào!”,
rồi đứng khượt lên. Được một lúc thì ông lão cạn sức, không thể
bước nữa. Cái néo nhả bụng ra, rơi tõm xuống bùn. Lực lội lên,
quàng néo thắt vào bụng mình, để ông đồng xuống cầm cày. Cứ
lúc lâu, lúc lâu, hễ kiệt lực, hai người lại đổi vai, đổi bụng, đổi lượt
làm bò. Cứ như thế, người cày người kéo giữa đồng, chỉ nghe
tiếng lội bùn và ngọn gió cuốn ù ù qua, cuốn theo tiếng kẻng ở
cái lô cốt cầm canh rời rạc rơi cuối đồng.