bờ. Quanh đấy, chốc lại một hai bóng đen lảng vảng qua - những
bà con đi cày đêm lục tục trở về. Nhìn lại cánh đồng xám màu
nước và sương mù, chỉ còn có gió hun hút qua, không ai tưởng trên
cánh đồng phẳng lặng ấy mà suốt đêm qua, lúc nào cũng có
người cày cuốc.
Ông đồng và Lực, áo khố tải khoác vai, tóc, tai, mặt lấm vùi
bùn, vừa rửa dưới ao lên, thì cô Hờn, con gái ông đồng Vây, cũng ở
dưới xóm về, nách cắp một thúng nhót chín đỏ. Hờn thường đi
buôn nhặt, quả nhót, quả mơ, quả bưởi, mùa nào thức ấy, đem đi
bán các cửa bốt. Vừa trông thấy con gái, ông đồng hấp tấp hỏi:
- Việc chú phó Cật thế nào, hả mày?
Thấy có Lực ở đó, Hờn ra ý không bằng lòng. Hờn chỉ trả lời
chủng chẳng:
- Giam nhà muỗi rồi. Chưa hỏi han gì đâu. Quận nó còn bận họp
lập làng dồn.
- Mày nói cái gì?
- Người ta đang họp bắt cả tỉnh làm “làng dồn” như bên
Phương Điếm kia.
Ông đồng Vây “à” một tiếng. Cái gì chứ làng dồn, làng tập
trung thì ông chẳng lạ có gì. Ở cái làng tập trung đã sinh ra lắm
điều tai quái, lắm người thất cơ lỡ vận. Nhưng mà một số người
làng này thì lại kiếm cơm được về cái món làng dồn. Có gì đâu, ai
về ở làng tập trung thì “chính phủ Mỹ quốc” cho vay “viện trợ” để
nuôi lợn, nuôi vịt. Nhưng thật thì ai về ở đấy cũng chỉ vay tiền
“viện trợ” để ăn, để làm vốn hàng xáo, để đánh bạc. Cho nên, cứ để