“hồi kỳ” nào có thanh tra Hà Nội về khám gia súc thì “hội đồng
quản trị làng kiểu mẫu” lại báo cho cả làng biết trước. Người ở
làng dồn nháo đi thuê lợn, thuê gà, thuê vịt đem cho thanh tra
khám đếm từng con. Các làng quanh đấy chuyên cho thuê gà lợn
cũng thành một cái nghề. Nhưng bây giờ làng này cũng thành làng
dồn? Thế thì lại phải đợi tiền “Mỹ quốc” mà đi thuê lợn, thuê gà
làng khác. Lâu nay việc “nhà thánh” không nuôi nổi ông đồng nữa.
Ông đồng quan tướng phải dựa lưng vào lợn gà cho thuê. Thế này
thì khó nghĩ quá…
Lực đã rửa xong cày, sắp vác về, ông đồng Vây bảo:
- Ở đây thổi cơm ăn rồi tôi bảo cái này. Hờn, mày xem rau cỏ
thế nào…
Ông muốn nói “thổi cơm cho tao và anh Lực ăn để chốc nữa
lên hỏi thăm chú phó Cật”. Nhưng thấy cô Hờn nguẩy mặt đi, thì
ông thôi. Thật ra, chỉ vì Hờn biết bố vun vào, muốn chấm Lực
làm rể. Nhưng Hờn chẳng bao giờ tưởng cảnh mình cũng như Lực.
Người con gái mới lớn lên thường đứng núi này trông núi khác.
Lực dựng cày, ngồi xuống kéo một điếu thuốc cho ấm. Lực
cũng không để ý cái mặt cong cớn của Hờn. Mỗi khi thấy cô ả chao
chát, anh ta lại đánh giá bằng cái tắc lưỡi: “Quân này chỉ tập tững
lên đồn lấy lính thôi”. Thường thường, Lực hay nghĩ cho đám con
gái làng đại khái một câu như thế. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, bởi
vì Lực còn mải cày, đi câu, canh gác, họp du kích và lo trốn bắt
lính.
Sau đó, Lực cũng về.