Người mất trí
Ngày trước Lực đi ở cho nhà ông phó Cật.
Khi vùng này bị chiếm, Lực vào quân báo của huyện đội. Bị Tây
bắt, Tây đánh tưởng chết, đầu Lực sưng to bằng cái chõ. Đến
lúc sống lại thì từ đó Lực cứ dở ngây dở dại, thỉnh thoảng chỉ tủm
tỉm cười. Người ta bảo: óc Lực bị hỏng, còn sót lại có cái gân cười.
Lúc cải cách ruộng đất, ông đồng Vây nói:
- Xin xóm cho thằng nỡm Lực này về ở với tôi.
Mọi người cười ồ. Nhưng ai cũng thấy thế là phải. Mấy năm
trước, trong lúc kháng chiến, công tác quân báo, Lực có mối liên
lạc với ông đồng. Và bấy giờ cũng chẳng ai lạ ý ông đồng muốn
dễ bề vun vào cho cô con gái ông là cô Hờn. Cho nên, ngày nay
thấy ông đồng Vây muốn nuôi Lực, ai cũng khen ông tốt và thủy
chung.
Ông đồng đến cái lều cói, vừa nói buông xõng, vừa gắt pha
trò, bảo Lực:
- Nỡm ơi nỡm, đi về nào.
Lực nhìn ông đồng, như nhìn cái gì lạ lùng, rồi cười tủm.
Cái khố tải khoác lõng thõng trên lưng, cứ thế Lực theo ông
đồng về nhà. Mấy hôm đầu, Lực chỉ ăn, ngồi, đi ra đi vào, xỉa
răng, tủm tỉm. Nhưng ít lâu sau, nét mặt dại dại của Lực tươi tỉnh
dần. Có lẽ, ở nhà có người nọ người kia, Lực cũng biết vui, làm