lại mắng: “Có cái đếch gì mà cười”, nhưng Lực cũng cứ đứng
chống đòn gánh ngắm Hờn má đỏ, cười xõa cả tóc vào miệng. Lực
nghĩ giá Lực lấy cô Hờn. Nhưng chao ôi, ả ấy còn nhòm Đông
trông Đoài chứ trông đâu đến mình. Đời chồng con của người ta
thời buổi này như đứa vào đám bạc, trúng một tiếng là phất lên
như diều. Ý nghĩ “giá lấy được Hờn”, dù sao, dù sao cũng vui vui,
lấp cả cơn khùng lúc nãy. Lát sau, Lực cắp sáu quả chanh yên đem
đến nhà ông đồng Vây. Lực nói với Hờn, như không có chuyện gì
xảy ra:
- Này bán năm quả thôi, còn giữ lại một quả để ông đồng cúng
thánh.
Cô Hờn cười. Lực cứ đứng ngây ra nhìn.
*
* *
Có một toán lính quận về đóng thêm ở bốt Đình Thượng. Ngày
ngày họ đi thúc các điếm hương dũng đẵn tre xếp đầy cửa đình.
Tiếng đồn xa đồn gần những tre ấy để rào cửa đình, đình làng
sẽ là nơi dồn người tạm thời, con trai con gái trong làng, tối về cả
đấy ngủ. Có người khéo tính đã rục rịch rủ vốn mở sòng bạc, mở
hiệu phở khi lập “làng kiểu mẫu”.
Chập tối, tiếng kẻng đốc canh vang quanh làng. Lực cũng phải
đi canh. Một tối, mấy thằng “sếp gúp” đang chia trai tuần các
xóm về điếm, Lực nghe có người hỏi: “Lực đi canh xóm Tây à?
Mày có mang gậy đấy không, đường đằng ấy khó đi lắm” . Lực
biết đấy là câu nói lóng “Đêm nay có cán bộ về” . Lực đáp to: “Tớ
có gậy rồi” . Rồi Lực khấp khởi nghĩ: Ờ, các anh ấy phải về bàn