- Nghe tình hình bà con ta thế nào?
- Thế nào nữa! Ngủ chồng đống không đi làm đêm được,
chẳng chó nào muốn thế đâu.
Bàn nhỏm dậy, nhặt nốt con cua mà Lực vừa bóc mai ném vào
cái lon sành, nói:
- Ăn đã, đồng chí Vạn ạ.
Đêm ấy, giáp mặt không trông thấy nhau, gió đông ấm áp vẫn
nổi rào rào. Vài ánh sao hiện ra, lung lay như sắp rơi. Tiếng súng
cầm canh ở lô cốt bốt Thượng bạt vào gió, cuốn mất sang bên
kia sông.
Trong làng, bóng tối đương đụng đậy. Các điếm hương dũng
đầu xóm vẫn gác vờ, hoặc sợ nằm im, như không có việc gì xảy ra.
Vạn và Bàn đi từ đầu xóm vào trong đình, thấy lố nhố xóm nào
cũng có người lúi húi chứ không phải chỉ có sáu người của tổ du
kích. Ngõ xóm trong, xóm ngoài người chạy ra, đâm thúc vào Vạn.
Trong đình, chỗ nào cũng tiếng lạch cạch. Bọn phá cửa sổ. Bọn dỡ
rào. Một bọn khuân tre, vác ra ném xuống sông.
Vừa ngạc nhiên, cũng vừa thích, Vạn bảo Bàn:
- Thế này thì lộ hết.
Khác cả kế hoạch. Chỉ định hai tổ du kích đi phá, mà ra cả làng
đi phá. Người ta ghét làng tập trung quá.
Nhưng Bàn im, đột nhiên hơi ngại. Chung quanh hai người,
những cái bóng vẫn thoăn thoắt. Lực vác nốt ba tấm ván rồi lần
vào tìm ông đồng Vây rủ đi cuốc ruộng. Ông đồng bảo: