Ông đồng về lát sau trở lại, có cả cô Hờn. Hai bố con xăm xăm
vào. Lực ngồi ngất ngưởng một góc sân, như một người vốn
khỏe bị thương nặng sắp chết, nhưng sức tàn còn bùng lên, cứ
ngồi gật gưỡng, không chịu gục. Mặt, đầu sưng húp tròn như cái
chõ. Ông lão cúi xuống cái cây thịt hôi thối ấy. Chỉ còn nhận được
ở
người bạn cày hai nách áo của Lực thường bị chiếc thừng néo cày
thít rách tơi ra.
Ông xốc Lực lên. Hờn đỡ lưng Lực. Cô Hờn, một tay lúng túng,
tay cụt kia buốt quá, không nâng được. Mấy người bán hàng chạy
vào đỡ hộ. Ông đồng Vây cõng Lực được một quãng, nhọc, thở, lại
đặt xuống. Hờn đi đằng sau, đỡ bố.
Quá trưa, hai bố con mới về tới đầu làng. Trong xóm đổ ra,
mỗi người mỗi tay, khiêng Lực về thẳng nhà phó Cật.
Ông đồng bảo phó Cật:
- Chú giúp sinh phúc cho nó chết được đắp điếm tử tế. Tội
nghiệp, nó không cha không mẹ.
Lực nằm đợi chết. Những vết tra tấn vào đầu, sưng lên, bức
bối, Lực mê mẩn ngáp.
Thế mà rồi Lực không chết. Ai cũng lấy làm lạ. Cái đầu bây
giờ tóp lại, bình thường bằng đầu mọi người ta. Chỉ khác một cái,
Lực đâm ra ngớ ngẩn.
Phó Cật cũng khéo nghĩ ra công việc cho Lực. Từ khi hồi cư, nhà
phó Cật làm hàng xáo, thầu gạo cân bán cho các bốt, các quận. Lực
thành cái máy đứng giã gạo ngoài nhà cối, bất kể ngày đêm. Khi
nào buồn ngủ, Lực nằm xuống, ngủ ngay bên cối đá. Mỗi bữa,