lội ra.
Lúc ấy, mẹ Hạ đến. Thấy Hạ ngẩn ngơ đứng trong nước, mắt
lơ láo nhìn lại, mẹ khóc to:
- Con ơi! Con đừng để cái lụy cho cha mẹ.
Hạ lội trở lại.
Hạ tỉnh. Công cha nghĩa mẹ, phận làm con không thể để cái khổ
cực cho cha mẹ. Nhưng từ lúc ấy, Hạ chẳng nói một lời nào nữa.
Mắt Hạ ráo không. Cả xóm thấy thế, tưởng cô bé đã nguôi cơn bỏ
mồi bắt bóng, biết con đường ngay rồi. Người ta đưa Hạ xuống
thuyền. Người trước, người sau ồn ào như ngày Tết khiêng lợn.
Đấy là cảnh Hạ đi lấy chồng nhà giàu trên mạn ngược.
Chuyến thuyền ngược này dài hơn một đời người. Ngày chí tối,
nhà thuyền quăng dây song lên bờ, hàng chục phu chài gò cổ kéo.
Những người kéo thuyền đóng khố đơn, đen cháy như ếch đồng
hạn hán, cứ gập đôi người lại, nối nhau, bấm chân đi. Những lời hô
vui mà thảm thiết:
Ra khoang… em b
ước… qua cầu…
Bến vui em đến…
Trên mui bỗng lóng lánh một trời sao. Con thuyền đêm nao cũng
đi qua một trời sao ấy. Dù cho con người có cạn nước mắt rồi cũng
vẫn muốn sống hy vọng, như người chèo thuyền mong đến
bến…
Nhưng Hạ chỉ mỗi lúc một sợ hơn. Hạ ngồi trong khoang, trông
ra cái cửa sổ bé bằng bàn tay, nhìn thấy giữa sạp sàn hai cái đầu