gối lão lái Ẻn vênh lên, kẹp vào cả một mâm rượu. Người kéo sào cái
thở hồng hộc, lên xuống trên mui, đẩy tăm tắp. Ngước ra chỉ thấy
mặt nước và trời cao lẫn nhau, không biết thăm thẳm đến đâu. Hạ
ôm tay lên mặt. Bây giờ thì xa lắm rồi. Chư biết đâu mà đuổi theo
cứu Hạ được. Bây giờ thì cha mẹ cũng khỏi lo nợ, lo tù tội được rồi.
Một đêm, Hạ ra khoang sau. Hạ ngồi một lúc thật lâu. Bốn bề
lặng ngắt. Những ngôi sao long lanh nhỏ lã chã những giọt nước
mắt xuống thế gian.
Thuyền sắp vào bến. Hạ đến nơi cuối cùng rồi. Hạ càng
nghĩ không sống làm gì nữa.
Thế là Hạ nhắm mắt, ngã xuống tiếng sóng.
Bỗng khắp mặt nước rộn lên tiếng kêu: Cướp! Cướp! Cướp!
Thì ra Hạ gieo mình đúng cái thúng con của nhà thuyền vẫn buộc
cho trôi sau khoang lái, thường đêm có người xuống nằm dưới
thúng, canh bốn phía, phòng cướp.
Thế là Hạ không chết.
Nhưng lão lái Ẻn đâm sợ, gặp điềm người tự vẫn. Nghĩ ngợi thế
nào khi đến bến, lái Ẻn bảo bác thợ cả phường bóc rằng:
- Năm nay tôi đem phường ta về xuôi xem hội, đi đến nơi về
đến chốn, dó dướng bán hết, tôi thưởng cho ông cái may đi hội hái
hoa, thế là năm mới sao thiên di, sao đào hoa, sao tiền sao bạc
chiếu cả một lúc vào ông. Tôi thưởng cho ông cô nàng ba tài sắc
nhất đất Bưởi đấy.