đưa chè chưa?” “Cái chè ngon hơn”. Những chuyện lác đác nhớ lại,
bác Niệm viết ra giấy. Những câu kỷ niệm thương nhớ.
Bác Niệm làm cả một bài thơ Khai bút kháng chiến .
Vân tiên bút th
ảo một hai nhời
Anh em tranh đấu c
ớ vì ai
Có qu
ả thìu lịu để dành mãi
G
ặp chú thực dân lại đãi ngay
B
ạn bè tố hảo thì mấy thế
Chú th
ực chả chết cũng lên mây.
Tôi hỏi bác Niệm làm thơ a? Bác nghển lên im lặng, nhưng nét mặt
tươi rạng, rồi tủm tỉm cười. Hàng ngày, bác đọc báo, lẫn lộn tin tức
thời sự với những “vân tiên bút thảo… tố hảo” những câu thơ từ thời
trẻ, khi còn đi làm hiệu cao lâu khách ngày xửa ngày xưa.
Rồi một hôm chúng tôi ra đò ở bến Soi Trâu về xuôi.
Lần đầu tiên, bác Niệm mặc bộ quần áo ka-ki màu xi măng.
Đôi giày vải và chiếc mũ cát xám còn khét mùi keo dán. Bác tươi
tỉnh, nhanh nhẹn. Về đến Hà Nội, bác Niệm xin phép đi tìm người
nhà. Bác đi ngay. Ai cũng vừa mừng lại phấp phỏng đợi bác. Bác
Niệm đi liền mấy ngày.
Một sẩm tối, bác Niệm về lúc nào. Trông thấy cửa sổ trên gác
chỗ buồng bác có ánh đèn, mới biết.