- Điện tử.
Bác Niệm cười toét miệng, nhắc lại:
- Ừ, điện tử, điện tử.
Cũng không phải bác quên. Nhiều lần trong lúc ăn cơm bác
Niệm đã kể “cháu Nam nó đương học ngành điện tử”. Nhưng bác
thích nói ngắc ngứ thế, để được nghe người khác nhắc lại cho thích
tai.
Một hôm, bác Niệm đến cơ quan. Trông bác vẫn như mọi khi. Cái
áo vét màu xi măng, cửa tay, khuỷu tay đã sờn. Cái áo đại cán được
phát ở Thái Nguyên, từ ngày về thành phố.
Sau xe, đèo hai cái túi to. Nhưng không trông thấy cái rìu hay con
dao thò chuôi lên. Bác Niệm lấy ra chiếc cặp nhựa giả da có khóa
cài, kiểu cặp của cán bộ hành chính tài vụ hàng ngày đến phòng làm
việc. Tôi mỉm cười, nghĩ bụng: cái cặp của trưởng ban bảo vệ. Trưa
hôm trước, gặp bác Niệm trong trận máy bay Mỹ ném bom bãi Nghĩa
Dũng. Phố bãi, nhiều nhà lá, vách nứa. Đội chữa cháy các khối bạn
đến cứu đông lắm. Xe xích lô cứu thương đạp phăng phăng trong
lửa ra. Thoáng thấy, bác vẫy tôi, gọi tôi thật to, rồi lại biến vào
đám khói mù. Có lẽ hôm nay bác Niệm đến, kể cho tôi nghe để tôi
viết bài báo về hôm ấy cũng nên.
Bác Niệm ngồi xuống ghế trước mặt. Bác Niệm mở cặp, lấy ra
quyển sổ dày cộm. Chao ôi, tôi nhớ đến cái ngày năm nao bác Niệm
mới biết chữ. Bác Niệm cũng đóng một quyển sổ dày tương tự. Tôi
đã đọc những câu ghi chép như người nói chuyện với nhau và bài thơ
khai xuân của bác Niệm.