giếng. Hai bà cháu ngồi đấy đợi.
Có một người ra đưa Bi vào thang máy lên phòng. Bi không kịp
nói gì với bà. Nhưng Bi cũng không có vẻ lo lắng. Bi không biết vào
thang máy thế nào, nhưng Bi biết còn có cái cầu bậc bước chân
bên cạnh xuống tận tầng trệt. Ngồi một lát, mãi chẳng thấy bà
lên. Rồi Bi lẻn xuống thang gác, chạy sang góc phố, chỗ bà vẫn
ngồi bán thuốc lá. Chắc bà đã xuống đấy. Để Bi kể với bà một
thứ vừa qua nhìn thấy trong nhà.
Bi hơi phấp phỏng, nhưng mừng quá. Bà vẫn ngồi bên gốc
me. Cây hương đã khói xanh ngơ ngất lên. Bi kể các thứ chuyện
trong khách sạn. Cây hương đã tàn. Bi ra cắm cây khác. Bi chợt
quay lại nhìn, thấy nước mắt ngoại đọng hai bên nếp má nhăn
nheo. Đến xế trưa, có người trong nhà lầu ra gọi Bi vào ăn cơm.
Bi còn chạy ra bờ sông mua cho bà đĩa cơm cá lóc kho rồi Bi mới
vào khách sạn. Nhưng tối hôm ấy, Bi phải nằm ở buồng một
mình thì Bi bắt đầu nghĩ đến những chuyện không thể hiểu,
không có thể như thế. Đến lúc buồn ngủ quá, Bi thiếp đi lúc nào
không biết.
Bi ra gốc me từ mờ sáng.
Bi đã thuộc lệ, đến chuyến xe lam thứ mấy bà mới lên. Không
ngờ, Bi đã thấy bà ngồi đấy rồi, như là cả đêm qua bà vẫn đợi Bi
bên gốc me.
Bi bảo bà:
- Chiều nay, lúc nào dọn hàng đi gởi tủ đồ rồi ngoại cho con
về với. Con không ngủ ở trong nhà kia đâu.