- Không được, con ạ.
- Bà biểu sao?
- Bây giờ con là của người ta. Con phải ở đấy, rồi con đi.
- Con đi đâu?
Bi thấy mắt bà lại đỏ hoe. Bi lẳng lặng ngồi xuống ghế cạnh
bà và chỉ nói:
- Con về với ngoại đó.
Lúc ăn cơm chiều xong, nó ra thì không thấy bà. Nhưng Bi cũng
chẳng lo. Từ đây xuống Phú Nhuận, Bi không lạ đường chỗ nào.
Thế là Bi về thẳng cái chỗ nhà cạnh cầu. Bi đi luôn. Bà ngoại vừa
trông thấy Bi, đã la lên: “Không được! Không được! Bà phải dẫn
cháu về khách sạn, không có thì người ta xuống bắt cháu, không
ở
được đây nữa đâu”.
Nói thế, rồi bà cũng vẫn ngồi yên nhìn cháu và lại chấm nước
mắt. Bi yên trí, chui vào màn, nằm ngủ luôn. Hôm sau, hai bà cháu
cùng nhau lên phố sớm. Bi lại làm như thường ngày. Bi vào ôm cái
tủ kính bà gửi nhờ nhà xế đấy và trong khi bà mở khóa thì Bi lấy
một nén hương thắp…
Bộ máy cơ quan quốc tế tiếp tục làm những việc cho Bi đi mà
không bao giờ Bi có thể biết người ta làm những công chuyện gì. Bi
chỉ biết hôm ấy ở khách sạn ra, Bi lại không thấy bà. Lần này, Bi
cảm thấy một nỗi lo khác mọi khi. Bi hớt hải chạy về nhà. Cái mái
che ni lông lù lù bên cạnh dòng nước đen đặc chân cầu lổn nhổn
vẫn đấy. Nhưng trong lều trống không.