* *
Giữa mấy ngày ấy, tôi lại được chứng kiến cái cảnh một
thằng Bi nữa đến ở khách sạn. Cái thằng Bi nữa ấy thật tên nó là
thằng Vồ, không trùng tên với Bi, nhưng mà nỗi nhà thì cũng não
lòng na ná như Bi. Không hiểu ai đã lấy tên con cá vồ đặt cho nó,
mà ngoài Phan Rang làm gì có cá vồ, lại cả họ, Nguyễn Văn Vồ cẩn
thận. Thằng Vồ ở ngoài Phan Rang vào.
Bà cụ lòa mắt, đi vịn một tay lên vai một chú bé Mỹ đen. Không
rõ cái ông đứng tuổi xách túi và cầm chiếc gậy của bà cụ đưa hai bà
cháu đến tận đây là người nhà giúp bà cụ đi tàu từ Phan Rang vào
hay chỉ là khách qua đường có lòng tốt.
Bà cụ sờ soạng ngồi xuống ghế. Các nhân viên cơ quan quốc
tế ra đón. Mỗi người mới đến được uống một cốc nước cam
ướ
p đá vàng thơm đặt trên bàn trước mặt. Chú bé lai cầm cốc, ực
luôn một hơi. Bà cụ hỏi:
- Đây là đâu?
Một người đáp:
- Thưa má, đây là khách sạn. Cháu Nguyễn Văn Vồ sẽ ở đây, đợi
mấy hôm nữa. Chúng tôi đã đăng ký cháu được đi Mỹ chuyến máy
bay thứ năm này.
Bà cụ đã cầm cốc nước cam cháu vừa đặt vào tay lại run rẩy để
xuống. Thằng Vồ giục bà:
- Ngoại uống nước cam đá đi.
Nhưng ngoại nó vẫn ngồi yên.