Một cán bộ nói, như cắt nghĩa lại để bà cụ hiểu hơn:
- Cơ quan quốc tế xin cám ơn cụ đã đưa cháu vào tận đây. Nhà
có phúc lắm đó, thưa cụ. Đáng lẽ Mỹ đen không có tiêu chuẩn được
đi. Nhưng vì cha nó là Mỹ đen sĩ quan cao cấp nên bảo lãnh cho nó
được. Cháu Vồ sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm, cho đến khi cháu
lên máy bay. Bây giờ mời cụ về nghỉ.
Bà cụ hỏi:
- Thày bảo về đâu? Tội đợi nó về ăn Tết mà.
- Mời cụ trở về Phan Rang.
- Tôi về Phan Rang?…
Rồi một điều bất ngờ xảy ra, nhốn nháo từ các cô bán bách
hóa trong quầy hàng lưu niệm, ở quầy bưu điện, cả mấy cậu gác
thang máy hốt hoảng xúm đến. Bà cụ ngã rụi xuống đấy, như
cây gỗ lăn ra.
Xe cấp cứu được gọi tới ngay. Mọi người vực bà cụ, với túi
sống áo và cả cái gậy vào trong xe. Thằng Vồ vẫn ngồi ngớ ra
chưa kịp hiểu. Lúc người ta khiêng bà và cả mọi thứ của bà bỏ vào xe
cấp cứu rồi, thằng Vồ vụt đứng phắt dậy hét toáng: “Ngoại!
Ngoại!” Rồi nhào bổ ra.
Nhưng mọi người đã nắm được Vồ lại.
Người ta dỗ Vồ nín. Rồi cũng hệt như đối với Bi, Vồ được
phát quần áo, đôi dép mới. Vồ được cái tàu hỏa dài, vặn máy chạy
được, thêm chiếc ô tô xanh biếc. Nhưng Vồ đã phăng phăng vất
cả xuống sàn gạch và khóc ầm lên. Khuôn mặt đen bóng như hun