trời đổ muôn ngàn vì sao lóng lánh như thấp xuống đỉnh đầu
người ta. Đêm ở nơi cao, hình như đất rướn lên gần với trời.
Nhưng ánh sao cũng không đủ soi sáng mặt đất. Bóng rừng thẫm
vào vòm trời kết những vết loang lổ trập trùng. Không trông thấy
gì hết, dù đứng cách xa nhau vài bước. Cũng như là chẳng nhìn
được Muh đứng xó nào. Quần áo và mũ lẫn vào bóng tối. Cả hai
mặt và hai bàn tay của hắn cũng hòa hợp nốt với bóng tối. Bởi da
hắn đen không khác bóng tối mấy. Chỉ còn một chấm đèn leo lét.
*
* *
Lệ chung cho trong trại các nhà dân phu là quá chín giờ, khi nghe
gõ hai tiếng kiểng, không được nhà nào còn đèn lửa và cấm không
ai được lướn phướn ngoài đường. Bởi vậy công việc gác của Muh
suốt đêm cũng được nhẹ. Khi kiểng đã đổ rồi, hắn chỉ việc đứng
trong lều trông ra con đường bò ngang trước mặt, con đường nối
xóm nọ với xóm kia, qua sở Tây. Ai đi đâu là túm lấy hỏi và giữ lại.
Muh đi dạo một vòng rồi về lều mà đứng. Hai chân bắt chéo
lên nhau, hai tay chống xuống đầu gậy, lưng tựa vách lều, gã
đứng chăm chắm như một cái thân cây. Và cứ yên lặng như thế,
hàng giờ, hàng mấy giờ đã qua... Cả một nghệ thuật của nghề canh
gác giỏi ở chỗ này: Ấy là hắn đứng mà hắn ngủ. Hai mi mắt từ
từ khép hờ lại. Nhưng cái cổ không ngoẹo, và cái đầu cũng không
lúc lắc. Hắn ngủ nhẹ nhàng như những con gà ngủ.
Đôi mắt hắn lim dim. Rồi đôi mắt nhắm lại. Tất nhiên là
trời vẫn tối thui. Những tiếng rừng xao động bốn bên, xa đi mờ
mờ. Tiếng dế nỉ non nghe quen thuộc như là không có. Không chó