mũ trên đầu Muh, mấy lần chực rơi, bấy giờ Muh mới nhớ
rằng mình đã đi ra ngoài địa phận gác. Muh chẳng thể lùi lại được,
vì sự muốn biết tò mò của hắn. Vả lại, bến sông đây cũng là chỗ
giáp giới nơi canh phòng của hắn.
Hắn đến. Trời tối quá. Cho tới lúc tới ven sông, Muh mới lờ
mờ nhận thấy lửa từ trong một chiếc thuyền ánh lên.
Bấy giờ thì Muh đã đến giáp mạn thuyền, chỗ mô đất đang
sáng. Hắn ngồi xuống, nghé đầu, để nhìn cho được rõ. Đó là
một chiếc thuyền nhỏ một khoang. Trong khoang, có ba người
ngồi xung quanh ánh đèn. Cái đèn cây rất nhỏ, thắp bằng mỡ cá,
chỉ đủ soi ra một vùng ánh sáng bằng cái thúng úp trước mặt ba
người. Những tiếng rì rầm ban nãy mà mình nghe tiếng, là
những tiếng cười hoặc tiếng làu bàu chửi rủa của người ta.
Vì bọn họ đương đánh bạc. Chúng chơi rất giản dị. Có một tờ
giấy bạc năm xu của sở Tây phát thay tiền ngoài chợ, một anh làm
cái, thu tờ giấy vào trong bọc, rồi chốc chốc lại chìa ra, để chặn
dưới một cái bát. Cho hai anh kia đoán sấp hoặc ngửa mà đánh.
Hai anh kia, mỗi anh có được độ một hào giấy và vài xu. Ấy vậy
mà họ cũng ăn thua nhau tận tình. Cuộc sát phạt, mặc dầu nhỏ bé,
nhưng rất gay go. Cái đèn để ở phía trong, đôi lúc ánh sáng lại bị
che lấp đi, bởi chúng giằng co nhau. Nhưng có điều chúng nói
rất nhỏ. Ở đây, trên rừng dưới sông, nói to, tiếng vang lên xa
lắm.
Một chốc, Muh chợt thấy một thằng ngồi bên trái, giơ thẳng
tay túm ngực áo thằng ngồi bên phải. Thằng này ngả nghiêng
người xuống, cựa quậy. Người thứ ba ngồi yên, khoanh tay nhìn
hai đứa. Túm ngực áo, rồi một tay kia, nó thò ra bóp cổ. Lúc bấy