kỳ được. Nhưng khi Muh chạy theo, thì cả hai người đã biến đâu
mất. Bóng tối mịt mù, phả ra mênh mang.
Sáng hôm sau, Muh xuống bến rất sớm. Định ý tìm chiếc
thuyền nọ. Nhưng bến đã san sát những ghe tới và những con đò
lạ, đi ngang đi dọc tíu tít. Mặt trời lóe lên, bến sông rộn ràng và
trắng xóa. Trong các xóm, theo tiếng kiềng đổ, từng đoàn phu
nhiều như kiến, bò vào rừng làm. Toàn những người mặt phị, da
vàng bụng ỏng. Muh chẳng thể tìm được hai cái kẻ sức lực đêm qua.
Mà cũng không hiểu cái người xấu số bị xuống sông, có chết
chăng.
Nhiều năm về sau. Muh vẫn cho cái cảnh mình thấy trong
đêm vừa qua là cái cảnh của một bầy ma rừng, mỗi khi kể chuyện
lại. Ma rừng hiện lên đánh bạc. Nhưng hắn vẫn hơi ngờ rằng
chẳng lẽ ma lại tranh nhau, đánh nhau vì một đồng hào giấy?
Dầu Tiếng 1942