oải, oằn oại trong mình phải thoát ra hết. Gã nhìn đồng hồ.
Đồng hồ nghỉ chạy. Hai cái kim dúm vào nhau, chết đứng ở con
số mười hai từ lúc nào trên tường.
*
* *
Gã đã sửa soạn đủ cả. Bây giờ thì trịnh trọng ngồi vào bàn viết.
Bàn tay xếp đặt qua loa cho mấy chồng sách trước mặt được gọn
mắt. Rồi cầm bút, chấm vào lọ mực, cúi đầu xuống.
Bỗng gã thấy như cái cổ của gã mỏi quá. Dường nó muốn trĩu
nặng và muốn dìm cái đầu bù xuống mặt bàn. Hai bên ngực thì
đau ran ran. Một bên khuỷu tay tì xuống, khiến cái xương vai gồ
lên, có thể sái vẹo xương sườn đi được.
Gã tặc lưỡi, nghĩ: “A, xảy ra sự rắc rối này là do nơi cái bàn”.
Và gã nhận thấy bị ngoẹo đầu, trĩu cổ, đau xương ngực, xương vai
đã từ mấy bữa, chứ không phải vừa mới hôm nay. Thấy đau đã
thành lệ. Bây giờ phải vừa ngồi vào bàn, nó đã đau rầm lên rồi.
Gã buông bút, đứng lên. Hai tay khoanh trước ngực, ngắm cái bàn,
cái bàn thấp lè tè, mà cái ghế thì cao lênh khênh. Cặp vợ chồng
chẳng đẹp đôi chút nào. Nếu ngồi hàng giờ ở một cái ghế như
thế và tì tay lên một cái bàn như thế, người ta có thể lệch vai dễ
như bỡn. Ấy là chưa kể đến cái bệnh đau ngực và bệnh ho lao. Gã
dốt nát quá, mà nhẫn nại ngồi ở bộ bàn ghế lệch lạc đó được tới
năm sáu bữa nay rồi.
Muốn tỏ ra rằng mình không đến nỗi đần độn như thế, gã kì
cục đi kê lại cái bàn. Chiếc ghế đã sẵn cao bây giờ chỉ việc tìm cách
làm cho cái bàn cũng được cao nốt lên. Ấy thế thì thấy đôi lứa