tây. Gã nhìn lọ mực, hơi hốt hoảng. Nhưng dần dần gã cũng định
trí. Vì ở cái ngõ hẻm Ga-li-ê-ni này, phía tây có nhiều lầu cao, bao
giờ mặt trời cũng bị lặn sớm.
Gã lại ngồi vào bàn. Vẫn cứ cái bàn thấp và cái ghế cao, như
cũ. Gã nghĩ rằng có lẽ chịu khó ngồi khổ sở thế một chút, cũng
không sao, cũng không hề gì. Người ta chẳng đã dễ dàng mỗi một
chốc mà ốm, mà đau ngay được! Cố một tí, chỉ vì cái bàn của
người ta. Cái quản bút lại được rơi vào lọ mực. Gã nhìn xuống tờ
giấy trắng.
*
* *
Trên tờ giấy trắng, đã có khơi mào mấy hàng chữ. Những
dòng chữ gã đã ghi lên đó để đánh dấu câu chuyện và để tránh, để
vượt cái khó, khi bắt đầu đặt bút. Chữ đầu tiên viết chớm lên ở
một trang giấy, bao giờ cũng nặng nhọc vô cùng.
Đó là một truyện ngắn, mang cái tên rất đẹp là Ấp Hồ . Hai
chữ Ấp Hồ , gã dùng kẻ thành những dòng chữ kiểu in rất xinh
xắn. Truyện bắt đầu rằng:
Từ làng Nghĩa Đô đi lên một thôi đường, ngược theo bờ sông
Lịch, thì đến ấp Hồ. Cô Nguyệt là con gái ấp Hồ. Năm nay
Nguyệt chừng...
Chừng bao nhiêu tuổi chi đó. Nhưng hôm qua gã chưa viết nốt.
Gã để dành một nửa dòng để hôm nay có sẵn chữ mà viết tiếp
theo cho được dễ. Nào gã viết tiếp theo.