những nơi giữa xa. Có lẽ thế, hay là tại sao? Tôi bần thần với
những ý nghĩ loăng quăng vu vơ.
Bà hàng lặng lẽ bổ chanh. Mùi chanh thơm, tôi vốn thích quả
chanh miền Nam thơm ngọt, thoáng mùi, đã muốn ăn cả lát. Tôi lại
vẩn vơ sang cảm tưởng của người đi đường khát nước. Bà hàng bưng
nước chanh ra. Tôi nhìn vào cốc nước mình đương thèm uống. Rồi
bà trở về ngồi đầu tấm phản, nhìn xuống chân dốc bụi nắng
lầm lội đỏ rực. Một lúc lâu.
Trong im lặng. Tôi hỏi:
- Thưa bà, nhà ta ở Đắc Min?
Bà hàng vẫn nhìn một phía như thế.
- Vâng ạ.
Tiếng vâng nhịp, dạ nhịp đối đáp, quai hàm đụng đậy như phảo
ra từ hàm răng giả cọ vào lợi, chốc lại nhảy xốc lên. Không biết
thật hay chiêm bao, chỉ biết người đàn ông và người đàn bà đã
luống tuổi, chẳng ai còn ở cái thời trai gái gặp nhau thời ấy điệu
mắt, điệu lời cứ thảng thốt và tíu tít.
- Thưa bà…
Tôi khe khẽ cất tiếng, bà hàng đã đáp ngay, khi tôi chưa nói hết
câu. Nhưng bà cũng chẳng để ý câu tôi hỏi. Hai tiếng “vâng ạ” kia chỉ
là tiếng giữ phép xã giao lịch sự. Có lẽ thế.
Tiếng bà rầu rầu thoang thoảng: