ngữ Pháp có câu: “Ai chẳng may mang tội nhớ lâu thì chỉ khổ thân
nhớ lắm, khổ nhiều”. Ngẫm ra, câu tục ngữ Thanh Tịnh nói ấy
xiết bao thâm thúy.
Tôi biết Phượng ở Dầu Tiếng, hơn năm mươi năm, già một nửa
thế kỷ đã qua. Người con gái ấy, mà trời để cho còn sống, bây giờ
đã lên thượng thọ. Bạn đọc hôm nay chắc cũng như tôi, những lúc
nghĩ về ngày đẹp và buồn của mình bao giờ mà chẳng tưởng thời
gian ngưng đọng lại.
Vòng lên Dầu Tiếng rồi mới xuôi Sài Goòng - chặng cuối của
chuyến đi. Ngày ấy, tôi có một người bạn trạc tuổi, người cùng làng,
anh đi phu cạo mủ hãng Mi-sơ-lanh, làm công ta ở Dầu Tiếng. Tôi
lên Dầu Tiếng chơi.
Xe đỗ bến trước cửa chợ. Tôi vào tình cờ một nhà, hỏi thăm
đường. Một cô gái đương ngồi máy khâu bên cửa ngẩng lên trả lời
câu chào của tôi.
- Thày hỏi…
- Thưa cô, đường đi Bến Củi…
- Thày xuống Bến Vinh, đầu dốc đó…
Câu chuyện bắt đầu như thế.
Lạ lùng và thân thiết biết bao, tình cảm trong nhà Phượng ngay
từ lần đầu tôi đến. Tôi ở đâu tới, mà được coi như người nhà. Mùa
hạ năm sau, tôi đánh điện cho Phượng về Sài Goòng đón tôi. Tôi
không biết trong Nam có thứ hồng chín đỏ như ngoài Bắc hay
không. Đến đỗi hôm mới đây, tôi trông thấy mâm hồng trong