ở
Trảng Bàng, bây giờ xe hơi Toyota chạy vun vút thế mà cũng vẫn
còn xe lôi, xe lôi người đạp, xe lôi gắn máy. Nhưng xe lôi ngày ấy
còn đơn sơ lắm. Thùng xe đằng sau dài như cái thuyền thúng.
Chúng tôi ngồi trong cái thùng ấy. Người đạp xe mải miết,
cắm cúi qua những quãng đường gồ ghề đất cát. Cái thùng xe
tròng trành, lắc lư cứ tha hồ xô mặt mũi chúng tôi va vào nhau, thật
tức cười.
Đến chiều về tới. Vừa thấy, má đã sa hai hàng nước mắt:
- Trời ơi! Giặc cướp đầy rừng mà các con dám đi như thế!
Tối hôm ấy, cả nhà ngồi bên gốc cây ca-pốc ở ngoài sân,
sáng xanh trăng rừng cao su. Má vẫn chưa ngớt cơn lo, cơn giận ban
chiều. Cái sợ hãi lây lan ra cả những việc khác nữa. Má bảo Phượng:
- Thế này rồi con phải ra ngoài Huế à?
Tôi hiểu và tôi cũng lo theo điều phải nghĩ ấy của má Phượng.
Thời bấy giờ, người ta thà gả con cho thằng minh h
ương ở phố chợ
bố mẹ quê bên Tàu nhưng chẳng bao giờ người con trai biết nước
Tàu ở đâu, còn hơn gả con gái lấy chồng xa tận ngoài Bắc mà ở
vùng nào cũng cứ gọi là ở Huế, ngoài Huế. Phượng cười nói với mẹ,
lại cũng như bảo tôi:
- Má à, ảnh ở đây với má. Anh thưa với má đi, chúng con ở đây.
Mấy hôm sau, tôi đã sang chợ, nhắn được người vào lô rồi
nhưng thằng Điều vẫn chưa ra. Mà tôi không thể được phép đến
trước cái bờ tường tòa nhà ngoài cùng của sở cao su.