chùa Hang trên núi Bà Đen bày những quả hồng đỏ, tôi vẫn ngỡ là
hồng bằng sáp nến. Miền Nam không có hồng đỏ.
Phượng đón chuyến tàu xuyên Đông Dương vào tới ga xe lửa Mỹ
quãng tám giờ tối.
Phượng hỏi:
- Anh có đem quà biếu má không?
Tôi ngượng chín cả người. Phượng cười:
- Em hỏi vậy thôi. Mai vô chợ Bến Thành mua một chục trái
hồng chín. Chợ Bến Thành thì lê táo Hồng Kông cũng không
thiếu. Anh nhớ nói anh mua hồng Hà Nội mang vô biếu má.
Rồi hôm sau chúng tôi đã đi một con đường xa nhất về Dầu
Tiếng. Có lần, đọc truyện Ba ng
ười lính ngự lâm của A-lếch-xăng
Đuy-ma, cũng không nhớ đọc đến quãng kể chuyện Đác-ta-nhăng
đương tơ tưởng bà Bô-na-xiêu (hay Mi-la-đi) mà chỉ nhớ cái anh
chàng mã thượng phong lưu nọ, vừa đi vừa nghĩ đến người yêu, anh
ta đã chọn con đường đi rợp bóng cây và lâu nhất mới về đến nhà.
Nhưng đây không phải đi một mình, mà hai mình. Thông thường, đi
xe lửa điện lên Thủ rồi đáp xe hàng lên Dầu Tiếng độ nửa buổi thì
tới. Chúng tôi đi vòng vo những hai ngày mới về được. Tôi ôm khư
khư cái gói giấy báo bọc một chục quả hồng đỏ không dám để
xuống đâu, chỉ lo bị giập.
Chặng chót từ Gò Dầu Hạ về Bến Củi qua Bến Vinh sang. Bên
Gò Dầu không có xe thổ mộ sang Bến Củi. Cả hai ba chục cây số
rừng cao su, không một làng xóm nào. Nhưng chẳng cần xe thổ mộ
đường dài hay từng quãng, chúng tôi thuê một cái xe lôi. Ở Gò Dầu,