Tôi không phải đến Dầu Tiếng theo đường xe hàng. Không bao
giờ còn có mã tà xét giấy người đi bộ rồi đuổi ra khỏi địa phận sở
mủ nữa.
Ngày trước, cao su gốc Mã Lai bảy năm cho mủ, bây giờ giống
mới, chỉ năm năm đã cạo được. Trông vào những lô cao su thấy chỗ
nào cũng đương mùa lá già đỏ gắt. Rừng kín bưng không một tiếng
chim, đâu cũng thấp thoáng hình bóng những người phu, nhắm
mắt cũng không thể quên được khuôn mặt sốt rét bủng rứ đùng
đùng chạy cạo mủ suốt chín trăm năm chục cây một buổi sáng, người
cứ thoăn thoắt như ma biến trong hàng cây thăm thẳm. Nhưng mà
ô kìa, bên gốc cao su thảnh thơi những cô gái áo xanh công nhân
dắt chiếc xe đạp với cái xô nhôm đã đựng sẵn đấy. Bây giờ không
còn là xưa kia nữa đâu, tôi mơ màng ạ.
Nhà khách của công ty - một nếp nhà sàn thấp thoáng trên sông
Sài Goòng, gần Bến Vinh - như một bài thơ viết vào bóng trăng
mặt nước.
Làm sao mà tôi chợp mắt nổi đêm nay? Những chiếc thuyền
êm ru lướt đi hớt tôm càng xanh lững lờ mặt nước như chiếc bóng kỷ
niệm.
Cô bé nhà phòng đặt thùng bia Sài Goòng với xô đá vào buồng
tôi.
- Cháu ơi, quê cháu ở đâu?
- Dạ, cháu ở Dầu Tiếng.
- Cháu ở phố?
- Dạ.