à? Không có bà ấy ra đón thì sao, thì sao? Ông cũng có người quen,
nhưng thình lình lò dò đến nhà người ta, không tiện…
Rồi ông Thái nhận được một bức điện.
Một cháu gái đón ông ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trông thấy ông,
nó khoanh tay hỏi: “Thưa ông Thới…” Trẻ con trong này ngoan mà
ranh thật. Thế là cháu đưa ông về nhà. Chứ không đến khách sạn,
nhà trọ. Cũng đỡ rắc rối, đỡ lo nữa.
Căn nhà nhỏ trong một hẻm sâu hun hút. Ông Thái bâng khuâng
đi giữa những hình ảnh lảng vảng, ông Thái như lững lờ trôi trong
đám mây.
Năm xưa, ông Thái gặp bà Vân ở Sa Đéc. Thày ký công nhật đi
tính sổ. Thị xã nhỏ bé, Thái dạo qua một cửa hiệu vàng bạc. Thấy
trong hàng có một cô gái ngồi bên máy khâu. ở Nam kỳ hồi ấy,
mỗi nhà sắm cái máy khâu Sande, cũng là một lối chơi. Cô gái xinh
quá, mảnh khảnh đúng dáng người đẹp mẫu của Thái. Tuổi trẻ đâu
cũng xông, thế là Thái bước vào. Cô gái vào nhà trong một thoáng
rồi ra ngay. Người con trai đã kịp nhận thấy cô mới thay tấm
quần lụa trắng muốt. Anh chàng gà trống tơ nghĩ vơ vào rằng
thế là ăn tiền rồi.
*
* *
Ông Thái lom khom nhìn qua cửa sổ mở. Bà Vân hệt tấm ảnh
bán thân nhận được năm ngoái. Có điều khác, đây là người thật,
một bà lão khỏe mạnh, to đùng. Hình như bà Vân đang dở tay làm
gì, nhấc cái phích hay bày ấm chén. Bà chưa vội ra mở cửa. Nhận