xét đầu tiên về sự thiếu vồn vã ấy khiến ông Thái buồn
buồn. Chỉ đến lúc thoáng thấy bóng mình lù rù chiếc mũ cối
như cái mu rùa úp trên đầu, hôm đi ông đã mượn của thằng cháu,
ông mới nguôi ngoai và thế là lại ngượng. Ông vừa được lôi ở sọt
rác ra.
Bà Vân nhìn ông, nói một câu đột ngột:
- Anh ốm quá!
Ông Thái đã sắp sẵn câu đầu tình tứ: “Em trẻ, em trẻ lắm”.
Nhưng bị nói phủ đầu thế đâm ra mất vui, lại nhớ cái răng cửa
hổng, ông Thái chỉ cười mím môi.
Chẳng mấy lúc, cũng may, ông Thái đã cảm thấy như ở nhà -
nhà mình tưởng tượng thương yêu êm ấm, không phải cái căn hộ
tẻ nhạt ở ngoài kia. Bà Vân và cháu gái lên xuống dọn mâm bát.
Nhớ ngay lần đầu tiên về chơi nhà Vân dưới Sa Đéc. Cả nhà vờn
vỡ, phong tục Nam kỳ sao mà đáng yêu. Ông Thái đương tưởng
tượng cái gia đình êm ấm mà hai người đương yên vui về già.
Bức tranh vẽ rồi lại xóa, lại vẽ, lúc hồng rực, lúc đen nhẻm.
Ông Năm lấy trong tủ ra chai rượu ngâm thuốc. Ông Thái cười. Đã
quen, không còn ngại hàm răng trống - có thể là đã quên cũng nên.
Ông Thái hỏi bà Vân:
- Rượu thuốc à?
- Sâm em mua ở Băng Cốc về biếu anh Năm ngâm rượu.
Ông Thái hỏi, vẻ thành thạo: