Bà Vân nói:
- Ngày mai đi Vũng Tàu.
- Vũng Tàu à?
- Trước em định nghỉ ở Long Hải. Nghe nói bên ấy yên tĩnh.
Nhưng anh Năm nói bên Long Hải vắng lắm. Ở Vũng Tàu hơn.
Anh Năm với các cháu cũng đi.
Ông Thái nói góp:
- Cả nhà đi cho vui.
Bà Vân cười:
- Không, anh Năm không đi chơi. Anh biểu anh Thới là cán bộ
cách mạng, phải bảo vệ ảnh, không được lơ là mất cảnh giác. Ông
nói như đọc báo vậy.
- Bảo vệ tôi à?
- Anh Năm biểu thế.
Ông Thái vừa buồn cười, vừa ngớ ra. Nhưng lại thú vị. Ông đã
trông thấy ở Hà Nội những cán bộ có bảo vệ. Ông cán bộ thong thả
bách bộ, người bảo vệ đeo súng ngắn sau lưng áo, đi cạnh. Ông cán
bộ may ô quần đùi mặt đỏ lựng chạy tập thể dục buổi sáng bên bờ
hồ, có hai cán bộ bảo vệ áo đại cán, vẫn súng giắt trong thắt lưng,
lõng thõng chạy hai bên. Ông Thái như con kiến, ông muốn bò đi
đâu thì bò. Bây giờ nghe có người nói đi bảo vệ ông. Cũng sướng.
Bà Vân nhìn ông Thái, nheo mắt, tinh nghịch: